Đối diện

 

1#
Ta là Lam nguyệt ,từ nhỏ sống cùng gia gia,mai đây,nay đó bất định.Gia gia thường chỉ kể cho ta về mámá,rất ít,trong đó chuyện mámá xinh đẹp như ánh trăng hút hồn gia gia là được kể nhiều nhất,gia gia còn kể mámá là do lúc sinh ta ra mámá quá yêú nên đã chết,để ta lại như món quà cuối cùng trên cõi đi này cho gia gia nên gia gia vô cùng yêu quý ta.

Năm ta mười ba tuổi gia gia,bỗng nhiên không cho ta đi cùng nữa mà đem ta gưỉ đến nhà cô cô em ruột của mámá.Taị đây ta gặp Tiêủ Minh Vương con trai của cô cô mọi người thường gọi hắn là Tiểu Minh,hắn so với ta bằng tuổi nhưng cao lớn mạnh khoẻ hơn ta rất nhiều

Ta thực sự không phải là không thích ở đây,nhưng việc đi học đối với ta quả là cực hình.Hồi ta còn ở vơí gia gia ta cũng có được đi học nhưng chỉ được dăm bữa,nửa tháng là lại lăn ra bệnh rất nặng,vì vâỵ gia gia đành để ta ở nhà và cố dạy dỗ ta như một đứa trẻ bình thường khác.

Ta thường vì không quen trường học nên hay bỏ tiết,hôm đó ta lại ngoan ngoãn ngồi trong lớp cho đến khi hết tiết cuối.Ngao ngán đứng lên định đi về thì bị Tiểu Minh gõ gõ lên bàn mà nói:

  • Hem!ca có bận gì không,cảm phiền đi với đệ một lát nhé?!

Ta lúng túng nhìn hắn trả lời:

  • Ta không phiền nhưng,..vì lí do gì?

Hắn nhìn ta cười nham nhở trả lời:

-Gia gia huynh mới nhờ đệ đem một món đồ gửi cho huynh nế huynh không muốn thì…

Hắn chưa nói hết câu đã bị ta cướp lời

  • Hả đồ của gia gia gửi cho ta?Vậy ta sẽ đi !

Hắn nhìn ta ngạc nhiên mất vài giây rồi,cươì lớn mà nói:

-Ha ha …!đi thôi nếu không sẽ muộn giờ làm thêm của đệ,dù sao đệ cũng để cái hộp trong tủ đồ ở chỗ làm thêm a.~

Vừa dứt lời hắn đem tay ta kéo mạnh,lôi ta đi ta vốn đã yếu nay bị hắn kéo tay mạnh như vậy thật khó chịu,nhưng nghĩ đến việc theo hắn ta sẽ có được món đồ cuả gia gia, nên cứ đi theo hắn trong tâm trạng có chút thất thần

-Này huynh có sao không?

Hắn lớn tiếng hỏi làm cho ta giật mình, ấp úng trả lời hắn!

-Không …ta không sao!

Hắn lại lớn tiếng cười và nói:

-Ha ha…huynh quả là một con người lạ lùng nhất đệ từng gặp a~

Ta nóng mặt khi nghe hắn nói vậy,liền tức giận giật phắt tay hắn mà lớn tiếng nói:

-Ngươi,ngươi đừng có mà khi dẻ ta,ta…

Nhưng nói chưa hết câu bỗng ta im lặng,những giọt nước mắt của ta lăn dài.Ta không phaỉ kẻ mau nước mắt nhưng nghĩ tới tình cảnh này nước mắt ta trực trào.

Tiểu Minh hắn nhìn ta e dè nói:

-Đệ xin lỗi, hyunh đừng có khóc mà đệ không có ý gì đâu.

Ta nước mắt vẫn đang lăn dài trên má quắc mắt nhìn,mà nói

-Không cần xin lỗi,trả cho ta!

Hắn ngạc nhiên nhìn ta hỏi:

-Trả cái…..à chờ đệ một lát để đệ vô thay đồ rôì đem ra cho huynh!

Ta chẳng nói gì, hắn nhìn ta mất một giây rồi bỏ đi để laị ta ngồi ở đây một mình.

chẹp tác phầm nè mình làm từ hồi lớp 9 giờ qua blog cũ rước về sửa lại tự  sướng chơi =)) cái nè viết hơi giống ác mộng vì hồi đấy mình hới bấn ác mộng

Advertisements