Đối diện 3

3#
Tuy có chút không thoải mái nhưng,thấy hắn đang ngủ ngon lành như vậy, ta bấy giờ không muốn phá hắn.Liếc nhìn hắn một cái,bất giác thấy  má hắn ,đỏ hồng một vệt lớn ta bất thần nhớ lại những việc ta đã làm trước khi mình ngất đi.

Thở dài cảm giác lòng như hơi nhói đau tự hỏi chính mình” ta khổ sở tự mình không chịu đựng, há vô cớ lại tức giận chút lên đầu người khác,trong khi họ lại lo lắng cho ta như vậy!”

Lại thởi dài một hơi,chịu không nổi nữa giơ tay nhẹ nhàng sờ lên mặt hắn.

  • Sao vậy?huynh thấy có lỗi với đệ phải không…!!?

Tiểu Minh hắn đã tỉnh, giật mình ta nóng mặt cự hắn:

  • Ngươi…ngươi…

Chưa kịp nói hết câu lại bị hắn chen ngang nói vào:

  • Đệ nói sai gì sao?Hay chính bản thân huynh quá nhạy cảm!?

Tôi nghe xong liền á khẩu,có lẽ vì hắn thật sự đã hỏi đúng thứ không lên hỏi,bốn mắt cơ hồ nhìn nhau trong bóng tối.Rồi bỗng nhiên Tiểu Minh thở dài,quàng tay ôm ngang ngươi ta rồi nói một câu gì đó rất nhỏ, làm cho ta chính mình phải rất cố gắng mới nghe thấy!

  • Huynh đúng là kẻ đại ngốc mà!

Mặt ta lại một lần nữa được nung nóng,dùng hết sức có thể của mình cố đẩy Tiểu Minh ra nhưng xem ra bất lực,lại lên tiếng!

  • Đừng giãy giụa nữa ngủ đi!

Lại cái chất giọng nhẹ nhàng,xen lẫn chút lạnh lẽo,làm ta trong lúc này vô cùng khó chịu nhưng cũng không dám cựa quậy hay ho he gi cả,thân thể ta dù sao cũng đã quá mệt mỏi rồi,cơ hồ thiếp đi lúc nào ta thất sự không hay.

…..

“Xèo xèo..” những tiếng động đó kèm theo một chút mùi thơm của một loại bánh mà ta rất thích,đã đánh thức ta dậy.Cố mò mẫm chui ra khỏi cái chăn ấm áp,ta ép bản thân mình lết xuống cầu thang,tiếng nói nhẹ nhàng của dì kêu ta:

  • Tiểu Nguyệt, con dậy rồi sao lại đây,ăn sáng đi!

Ta uể oải lết bước đến bên bàn ăn,đẩy nhẹ cái ghế ngồi xuống.Cạch một đĩa bánh pie*  phủ sôcôla đặt trước mặt ta kèm theo một ly sữa tươi

  • Ăn sáng đi nếu đi mệt thì ở nhà không phải tới trường đâu đệ sẽ xin phép cho huynh!

Âm điệu này lạnh lùng và xa lạ hơn hôm qua rất nhiều,ta khó chịu ngước lên nói:

  • Không,ta sẽ đi học không cần phải làm thế đâu!

Tiểu Minh quắc mắt nhìn ta dữ dội nói:

  • Bị như vậy mà còn cố chấp….
  • Tiểu Minh con hơi thất lễ rồi đấy!

Gịong của cô cô Phi Phi nhẹ nhàng nhưng đầy đe doạ,ngắt lời của Tiểu Minh.

Ta còn ngây ngô không hiểu, thì Tiểu Minh tỏ vẻ tức giận ra mặt, không nói gì ngồi xuống bàn cắm cúi vào chiếc đĩa của mình.Không khí u ám đó kéo dài tới tận lúc Tiểu Minh đứng lên,liếc mắt nhìn ta một cái khó chịu rồi bỏ lên lầu.

…..

Advertisements