Đối diện

2#
Vì ta sống với gia gia một thời gian quá dài nay đây, mai đó.Bản tính vốn đã e dè đối với người ngoài,lại được sự che chở rất rất nhiều từ phía gia gia nên ta vô tình đã tự khép mình vào thế giới cuả riêng mình, có lẽ so với mọi người ta thật kì quái và quê mùa.Nay ta lại phải tự mình đối diện với sự xa lạ này lại còn sự cô đơn,sợ hãi sự, rất rất nhiều nhưng thứ mà trước đây ta hoàn toàn chưa hề đối diện.

-Tiểu Lam,cuả huynh nè!

Dòng suy nghĩ bị ngắt quãng vì tiếng nói của tiểu Minh goị ta

Cầm chiếc hộp nhỏ trong tay ta run run mở nó ra, bên trong là một chiếc vòng mặt bán nguyệt bằng lục ngọc,kèm theo đó là một tờ giấy nhỏ trên nắp hộp.Đặt chiếc hộp xuống ta mở mảnh giấy ra đọc,rồi….

“lộp độp…”

khi đọc xong những dòng đầu,lòng ta như quặn lại ta, nước mắt ta không mời đã lại mạnh mẽ chảy ra.Đầu ta cơ hồnhư bị cái gì đó áp chế  đau đớn khó chịu,không muốn nhìn thấy tờ giấy này nữa,cho dù ta đã rất mong chờ nó……..,mong chờ nó đến điên dại nhưng nay ta….Nghĩ đến đây, ta điên cuồng cầm tờ giấy xé nát,lại xoay qua nhìn chiếc hộp, tiếp tục vơi cơn điên cuồng trong ta lúc này nó trào nên còn mạnh mẽ hơn , tiện tay ta quăng luôn chiếc hộp xuống đất.

…..

-Huynh bình tĩnh, có chuyện gì vây?

Lúc này tiểu Minh lên tiếng quả là như lửa cháy đổ thêm dầu,ta quắc mắt nhìn hắn,lại còn lớn tiếng quát tháo hắn:< vô cơ  đến ngu ngơ>

-Ngươi im đi!! Ngươi là cái thá gì mà dám quản chuyện của ta!!

Như muốn trêu ngươi ta hắn không những không sợ sự uy hiếp của ta,mà trái lại lớn tiếng hơn ta mà cười !
-Ha ha ha…ta là đệ đệ của huynh dĩ nhiên phải quản chuyện của huynh rồi!

Như bị trêu ngưoi, ta không kiềm chế lao vào,túm lấy cổ áo của tiểu Minh,giáng cho hắn 1 cái bạt tai.Tất cả khí lực của ta đều dồn vào cái tát này, ta cơ hồ còn định nói một cái gì đó,nhưng không thể, trước mắt một mảng tối sầm,người mềm nhũ nước mắt giàn giụa ta đã bị ngất đi…..

….Ta, chính xác không biết mình đã ngất đi trong bao lâu,chỉ biết khi ta tỉnh lại chiếc đồng hồ dạ quang trên bàn đã chỉ 1h15′ sáng.

Nhẹ cựa mình,chợt gặp ngay một khuôn mặt thanh tú,đôi mắt đang nhìn ta đầy vẻ lo lắng,  cơ hồ ta nhận ra đó chính là Phi Phi cô cô  của ta ,giọng  nhẹ nhàng hỏi ta:

  • Con tỉnh rồi hả tiểu Lam!! Cô cô lo cho con quá!!….

Trong bóng tối,với chút ánh sáng lập loè của,chiếc đèn ngủ chiếu rọi vào khuôn mặt của cô cô đang chăm chú nhìn ta,cười cười nhẹ nhàng đáp lời:

  • Con không sao cô cô cứ đi ngủ đi đừng lo cho con!!!

Nàng nhìn ta e ngại,ta lại cười nhìn nàng dịu dàng và nói :

  • Con nói rồi mà con thật sự không sao mà!!

Nàng vẫn nhìn ta có chút e ngại, rồi lại thở dài:

  • Được rồi cô cô đi ngủ đây,con ngủ ngon nhé!

Nhẹ nhàng vuốt tóc ta,rồi nàng đứng lên đi ra.

Thú thực đối với ta ngoài gia gia là người ta yêu qúy nhất còn có nàng,tuy rằng là cô cô của ta nhưng cơ hồ nàng chỉ hơn ta có bảy tuổi.

Do bị ép hôn nên nàng mới sinh ra tiểu Minh sớm như vậy,nàng còn trẻ nên vô cùng sinh đẹp,vì lí do này mà chồng của cô cô không hề muốn cô cô rời nhà một bước.

Vì chồng con nên nàng hoàn toàn chấp nhận sự giam cầm thầm lặng này,ta thật sự không thể nhớ được mặt của chồng dì chỉ biết hắn là một người vô cùng giỏi giang luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô cô và chỉ yêu cầu cô làm điều trên mà thôi
.Nghĩ ngợi một hồi làm cho ta mệt mỏi ,cựa nhẹ mình cơ hồ phát hiện ra có ngươi đang nằm cạnh .

Người đó hơi thở nhẹ nhàng, mang đến cảm giác ấm áp , khuôn mặt thanh tú của dì ta nhưng có chút cứng rắn hơn,hàng mi dài cong mềm mại càng làm tăng thêm vẻ huyền bí kì lạ.Mái tóc mềm mại bị cắt ngắn,không phải ai khác đó chỉ có thể là tiểu Minh……

Advertisements